[Novel] Nuôi Dưỡng Anh Hùng Để Tránh Cái Chết - Chap 0

Episode 0: Opening
Hồi 0: Mở màn
Trước mắt tôi là một không gian trắng xóa trải dài vô tận.
Chẳng có khỉ gì sất, chỉ độc một khoảng không trắng xóa.
Tôi cứ thế lơ lửng giữa không trung, nhẹ tênh như không có trọng lượng.
Ngay phía đối diện, một bóng hình phụ nữ hiện ra nhìn tổng thể trắng toát cũng đang trôi nổi y chang tôi.
Cô ấy khoác bộ đồ thướt tha, trông như thể lấy tấm vải trắng mềm mại quấn quanh tấm thân trắng nõn nà.
Điểm nhấn màu mè duy nhất trên người phụ nữ trông khá nhợt nhạt này là đôi môi, gò má và cặp mắt. Một màu hồng phơn phớt, nhàn nhạt.
Đó là một người phụ nữ đẹp tuyệt vời với nụ cười hiền như bụt.
Nhưng có một điểm. Một thứ không thể nào có thật… một bộ phận dị hợm gắn trên người cô.
Sau lưng người phụ nữ là một đôi cánh to sụ, trắng muốt.
Mỗi lần đôi cánh vỗ nhẹ, những hạt sáng lấp la lấp lánh lại nhảy múa tung tăng trong không khí.
“…Hừm.”
Đây là cái chốn quái nào vậy?
Mình đang mơ à? Không, chắc kèo là mơ rồi. Còn nghi ngờ gì nữa.
Nhưng kể cả là mơ thì cũng kỳ cục hết biết.
Người phụ nữ với dáng vẻ y như thần thánh thế nào ấy nheo đôi mắt màu hoa anh đào, khẽ nghiêng đầu rồi cười một cái rõ tươi.
『──Rất vui lần đầu gặp mặt. Tôi là nữ thần Clothoa.』
“Ối giời!?”
Oa, cô ấy nói chuyện với mình kìa!
Hết cả hồn.
Khoan đã, người này vừa tự xưng là “nữ thần” á? Chà chà. Dám nhận mình là nữ thần cơ đấy. Cosplay thì đúng là quyền tự do cá nhân rồi, cơ mà cũng bạo gan thật…
『Ừm… xin lỗi nhé? Cậu có đang nghe không vậy? Cậu không nghe thấy tôi nói gì à…? Thôi, kệ đi. Chúng ta làm lại từ đầu ha? ──Rất vui lần đầu gặp mặt. Tôi là nữ thần Clothoa.』
“Nữ thần, Clothoa á?”
『Vâng.』
Vị nữ thần tự xưng khẽ lắc mái tóc trắng tinh rồi nhoẻn miệng cười.
Nữ thần?
Thiệt hả trời?
Cái quái gì đang diễn ra thế này?
Nhưng mà cô ấy đúng là có cái thứ trông y như cánh thật sau lưng kìa.
Gương mặt thì đẹp hoàn hảo đến vô lý, thân hình thì nuột nà không tì vết. Cả màu sắc cũng thật là phi thực tế.
“À.”
Sao mà, tôi cứ có cảm giác mình từng gặp bà nữ thần tự xưng này ở đâu rồi thì phải.
Cánh trắng. Tóc dài trắng muốt bồng bềnh. Mắt hồng nhạt. Đồ trắng. Nụ cười dịu dàng.
Tôi nhớ ra rồi.
Chính là nó!
Chính là vị đó!!
Cô ấy trông giống y xì đúc nữ thần trong cái game tôi mê tít đến độ cày đi cày lại bốn lần!
Tựa game đó là 《Arcadia》.
Một thế giới gươm đao với phép thuật khiến tim bạn đập thình thịch bất kể già trẻ lớn bé. Mà không chỉ thế đâu nha, nó còn bày ra một thế giới được xây dựng tỉ mỉ cùng cốt truyện sâu sắc, đúng chuẩn game RPG tập trung vào kể chuyện.
Mấy cái hệ thống trong game cũng được làm ngon nghẻ lắm, tôi ưng cái bụng khoản đó.
Còn về độ khó, trong khi khối game khác khá là dễ xơi, thì game này lại tương đối khoai. Bạn không thể bem kẻ địch hay cứu mấy người cần cứu nếu không chịu khó suy nghĩ và hành động cho ra hồn đâu. Mà ờ, chính vì thế nên cái cảm giác thành tựu khi phá đảo xong nó mới phê làm sao.
Cốt truyện, tóm tắt cụt lủng, thì nó như vầy:
──Tại một ngôi làng bé tí tẹo, hẻo lánh, một cậu nhóc trông như đứa bụi đời lang thang đã mò đến.
Giữa một rừng người tóc nâu mắt nâu, cậu nhóc lại sở hữu những nét hiếm có khó tìm ở xứ này: tóc vàng chóe, mắt xanh biêng biếc, da trắng bóc.
Trong ngôi làng bé xinh ấy, có một cô nhi viện cũng bé nhỏ không kém, do một bà sơ già neo đơn quản lý.
Ở đó, mấy đứa nhỏ mất cha mẹ vì bệnh tật hay chiến tranh được bà cưu mang, nuôi nấng.
Bà sơ đã nhận nuôi cậu bé mồ côi và quyết tâm nuôi cậu khôn lớn.
Vài năm thấm thoắt thoi đưa.
Cậu bé đã mười tám tuổi xuân xanh.
Trên lục địa có ba nước lớn, và vua của một trong ba nước đó đã triệu hồi hẳn một ma vương muốn làm bá chủ thế giới.
Cơ mà, ma vương được triệu hồi lại mạnh bà cố luôn.
Sức mạnh của ma vương lan khắp lục địa, kích động đám quái vật xung quanh lên cơn.
Lũ quái vật điên cuồng bắt đầu kéo nhau đi tấn công làng mạc, thành thị của loài người hết nơi này đến nơi khác.
Quân đoàn của quỷ dữ bắt đầu xâm chiếm các nước láng giềng tới tấp──
Vô số người toi mạng,
Đất đai thì tan hoang xơ xác.
Rồi một ngày đẹp trời nọ.
Một nữ tu trẻ trung, xinh đẹp tìm đến ngôi làng nhỏ.
Cô được phái đến chỗ bà sơ già để kế nhiệm và học việc.
Cô thiếu nữ này cũng có mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc y như cậu bé.
Nhờ hào phóng sử dụng sức mạnh chữa lành và dang tay giúp đỡ tất cả mọi người chẳng hề phân biệt, cô gái trẻ tốt bụng dần dà được dân chúng biết đến và trìu mến gọi là Thánh nữ.
Một đêm nọ, ngay cả ngôi làng nhỏ yên bình cuối cùng cũng bị một đám quái vật lên cơn điên tấn công.
Dân làng, những người vốn quen sống an nhàn, chẳng có lấy một cửa nào chống lại lũ quái vật hung tợn, đáng sợ.
Từng người dân làng lần lượt bỏ mạng.
Một đêm bi kịch kinh hoàng.
Chỉ có cậu bé và cô gái──sống sót qua cái đêm khủng khiếp ấy.
Cậu bé và cô gái là hậu duệ của một dân tộc cổ xưa được các vị thần ban phước lành.
Họ sở hữu sức mạnh kinh người cùng thần lực vượt xa người thường, và cả hai đã quần nhau với lũ quái suốt đêm để bảo vệ làng.
Thế nhưng, số lượng quái vật thì đông như quân Nguyên.
Bà sơ già đã nuôi nấng họ, và lũ trẻ mà họ coi như anh em ruột thịt, tất cả đều chết sạch.
Hầu hết dân làng đều toi đời.
Cuối cùng, lửa bao trùm cả làng, thiêu rụi mọi thứ, và ngôi làng chỉ còn là dĩ vãng.
Cậu bé, người đã mất trắng tất cả.
Mang trong tim nỗi tiếc thương của mọi người, cậu quyết tâm đi diệt ma vương và lên đường cùng cô gái──
──Đó là một câu chuyện vừa anh hùng vừa đậm chất fantasy.
Chuyện xảy ra sau đó thì, tình tiết nọ nối tiếp tình tiết kia, họ đi vòng quanh thế giới kết nạp đồng đội, dần cho tên vua ác ôn ra bã, xử đẹp ma vương, thành đôi với Thánh nữ, và đi đến một cái kết viên mãn, hạnh phúc ngập tràn.
Nó có cái chất fantasy cổ điển, hoài niệm đúng gu tôi dã man.
Với cả, tôi thích quả nhân vật chính không phải cái kiểu mắt long lanh hô hào “Tôi sẽ cứu tất cả mọi người và cả thế giới!”, kiểu đó chắc làm tôi nổi da gà mất.
Anh ta nhìn mọi thứ khá là thờ ơ, có phần hơi yếu thế về thực tại.
Không hẳn là anh hùng bóng tối, nhưng là một main có chút gì đó u ám.
Vì quá mê mẩn, tôi thậm chí còn cày sạch cả nhiệm vụ phụ.
Game có chuẩn bị sẵn mấy cái kết, thành ra là game đa Ending. Kết quả thế nào là tùy thuộc vào hành động của bạn.
Và mới gần đây thôi, cuối cùng tôi cũng mò ra được cái kết thực sự, cái kết mà bị chê lên chê xuống vì điều kiện mở khóa khó kinh khủng.
Tất cả thành viên trong tổ đội của bạn phải còn sống nhăn răng, đó là yêu cầu tiên quyết.
Bạn phải tìm và lượm đủ mười ba món đồ ban phước của nữ thần, rồi cuối cùng, vượt qua thử thách của bà đại nữ thần cai quản tất cả các nữ thần để giật lấy thanh kiếm mạnh nhất, thứ sẽ cho phép bạn thông qua trùm cuối thực sự và đến được cái kết chân chính.
Đây đúng là một hành trình gian nan vãi chưởng.
Kẻ địch xuất hiện đứa nào đứa nấy mạnh khủng bố, đến nỗi dù max cấp rồi mà không đánh có chiến thuật là vẫn sml như thường.
Mấy câu hỏi mà bà nữ thần thỉnh thoảng hiện ra đặt cho cũng khá là triết lý với hóc búa.
Để có được thanh kiếm mạnh nhất thế giới, bạn phải cúng các món đồ mà từng vị trong số mười ba nữ thần thèm muốn, nhưng điều kiện để mấy món đó xuất hiện thì lại cực kỳ khó nhằn và phiền phức.
Bạn phải bắt chuyện với một NPC xuất hiện đúng giờ đúng chỗ, rồi lại đi nói chuyện với một NPC khác cũng xuất hiện vào đúng giờ đúng chỗ khác, cứ thế tiếp diễn, theo đúng trình tự, nếu không thì NPC tiếp theo sẽ không thèm ló mặt. Mà lỡ chọn sai câu thoại thôi là sự kiện đứt gánh giữa đường, coi như thất bại, buộc bạn phải chơi lại từ đầu.
Đó là cả một chuỗi sự kiện ngốn không biết bao nhiêu thời gian thực, sự kiên nhẫn và sức chịu đựng.
Thế nên cái cảm xúc, cái cảm giác thành tựu, và cả sự rã rời tôi cảm nhận được khi cuối cùng phá đảo xong nó mới mãnh liệt làm sao.
『Ừm… xin lỗi? A lô? Cậu có nghe không đấy hả?』
“Hả? À, xin lỗi. Tôi lơ đễnh quá. Ừm, cô vừa nói gì cơ?”
Nữ thần nhìn tôi rồi thở dài não nề.
『Rốt cuộc thì cậu vẫn không nghe… Buồn ghê. Thôi, kệ đi. Ta nói lại lần nữa, nên lần này làm ơn nghe cho kỹ vào nhé, được không? Làm ơn đấy? Ta van cậu mà?』
“À, vâng. Xin lỗi cô. Xin cô nhắc lại giúp.”
Nữ thần hắng giọng một cái như thể muốn bắt đầu lại.
『Vậy thì, ta sẽ nói lại lần nữa đây. ──Làm ơn, ta cầu xin cậu đấy. Hãy cứu lấy thế giới này.』
Tôi im lặng mất vài giây.
“Hả?”
Hình như mình vừa nghe một câu thoại kinh điển trong game thì phải, cái kiểu báo hiệu sắp có biến lớn.
Chắc là do mình tưởng tượng thôi.
Ừ. Chắc chắn là trí tưởng bở của mình rồi.
Với lại, dù sao thì đây cũng chỉ là mơ thôi mà.
“Hừm. Mình đang mơ một giấc mơ lạ đời thật… Hay là tại tối qua cày game khuya quá nhỉ?”
『Không hề. Đây không phải mơ đâu.』
Tôi bị dội gáo nước lạnh ngay tắp lự.
“Không, không, không chứ. Chắc chắn phải là mơ. Làm quái gì có chuyện này là thật được.”
『Thế nên ta mới nói, đây không phải là mơ.』
“Hả? Thật luôn? Ý tôi là, cô chính là bà nữ thần xuất hiện trong cái game đó, đúng không?”
『Đâu có! À-à thì, đúng là ta cũng hay bị bảo là trông giống nữ thần trong game đó lắm…』
“Ể, không phải á? Dù cô trông giống không thể tin nổi luôn?”
『Vâng. Không phải đâu. Tụi ta chỉ giống nhau thôi, chứ ta không phải nữ thần đó. Quay lại chuyện chính đi nào. Chuyện là, hiện tại ta đang thi một kỳ thi thăng cấp thần vị ấy mà.』
“Kỳ thi thăng cấp?”
…Cái gì vậy trời?
Tình tiết bẻ lái đột ngột quá.
Chịu chả biết câu chuyện này sẽ đi về đâu nữa.
Mà thôi, mơ thì thường nó cũng lung tung lộn xộn lắm.
Nhân tiện, thi thăng cấp thần vị là cái giống gì vậy? Giống thi lấy bằng lái xe à?
Đến thần cũng phải thi cử cơ à? Thế giới thần thánh chắc cũng cạnh tranh khốc liệt lắm đây.
Ừ, ừ.
『──Bài thi cuối cùng là tạo ra thế giới đầu tiên do mình cai quản.』
“Ồ.”
『Nhưng mà… sáng tạo thế giới là một việc cực kỳ, cực kỳ khó nhằn. Ngay cả các vị thần tiền bối cũng fail không biết bao nhiêu lần và trầy trật đủ đường. Có người còn thất bại hơn 100 lần lận cơ.』
“100 lần. Thất bại hơi nhiều quá thì phải?”
『Đúng thế. Ta cũng nghĩ vậy. Thế nên, cậu biết đấy, ta có mấy ông bạn thần thánh mê game lắm. Một ông giới thiệu cho ta game tên 《Arcadia》, thế là ta mê tít, mê tít luôn.』
Arcadia!
“A! Game đó! Tôi cũng chơi rồi! Hay bá cháy đúng không! Chuẩn vị fantasy cổ điển luôn!”
『Phải không? Phải không? Nó có cái không khí xưa cũ, chuẩn không cần chỉnh ấy!』
“Chuẩn bài luôn!”
Ôi chà, tìm được đồng râm ở đây rồi! Vui quá xá!
『Ta mê cốt truyện với thế giới của game đó lắm, nên ta mới nghĩ hay là mình thử tạo ra một thế giới dựa trên 《Arcadia》 xem sao, kiểu tái tạo lại gần như y chang ấy.』
“Ồ, wow! Tuyệt vời! Nghe hay ho phết!”
『Cậu cũng thấy thế à? Ta đã đinh ninh nó chắc chắn sẽ thành một thế giới tuyệt vời! Vâng, ta đã nghĩ thế đấy…』
Vẻ mặt nữ thần bỗng tối sầm lại.
『…Sáng tạo thế giới đúng là một thần thuật khó nhai. Ta đã dốc hết sức bình sinh, tái tạo lại thế giới với độ chính xác mà ta nghĩ là hoàn hảo… Nhưng dù ta có làm đi làm lại bao nhiêu lần, dù ta có thì thầm dẫn lối kiểu gì, không hiểu sao… nó cứ không đi theo đúng cốt truyện trong game…』
“Hừm.”
『Tại sao lại thế nhỉ…?』
“Hừm… Tôi cũng chịu thôi, nhưng tôi đoán việc nó không giống y xì đúc là điều khó tránh khỏi.”
『Khó tránh khỏi…?』
“Vâng. Lòng người phức tạp lắm, cô thấy đấy. Cùng một hoàn cảnh, người ta chưa chắc đã nghĩ và làm y như nhân vật trong game đâu. Chỉ một lời nói nhỏ hay một chuyện cỏn con cũng đủ làm thay đổi cảm xúc của người ta rồi.”
『…À. Quả thực… đúng là vậy… cậu nói phải. Ta cũng cảm nhận rõ mồn một điều đó qua kỳ thi này. ──Dù vậy.』
Nữ thần run lên vì phiền não, rồi nhìn tôi bằng đôi mắt hồng nhạt ẩn chứa một luồng sáng mạnh mẽ nơi đáy mắt.
『Ta không thể bỏ cuộc được. Ta thực sự muốn bằng cách nào đó dẫn dắt cái thế giới yêu dấu do mình tạo ra này đi theo một con đường tốt đẹp hơn. Ta không muốn mất nó. Ta muốn bảo vệ nó. Vì vậy, làm ơn, cậu sẽ giúp ta chứ? Xin hãy cứu lấy thế giới (Arcadia).』
“Cứu thế giới.”
Úi giời.
Nghe to tát quá, làm gáy tôi cứ nhồn nhột.
Tôi nghĩ cô không nên nói câu thoại kiểu này với một đứa như tôi đâu.
Nói với thằng nhóc nào mắt sáng long lanh thay vì một kẻ tìm việc bơ phờ như tôi chẳng phải tốt hơn sao?
Đây là câu cô nên nói với ai đó có khí chất ngời ngời, ai đó bá đạo cơ. Ai đó trông có vẻ đầy quyền năng. Ừ, kiểu như, là gì nhỉ? Đúng rồi.
Anh hùng, đấng cứu thế. Mấy kiểu người như vậy ấy.
“Hừm… Dù cô bảo tôi cứu thế giới, tôi e là mình chẳng có tí sức mạnh nào sất. Tôi chỉ là một thường dân hết sức tầm thường thôi.”
Một đứa trẻ mồ côi cô đơn.
Bố mẹ tôi dễ dàng ra đi trong một vụ tai nạn du lịch hồi tôi còn học tiểu học.
Sau đó, tôi về ở với ông ngoại.
Ông ngoại nuôi tôi, bảo rằng ông sẽ ráng sống đủ lâu để thấy cháu mình vào cấp ba.
Và y như lời ông nói, đúng ngày tôi đỗ cấp ba và đi dự lễ khai giảng về──
Như thể trút được gánh nặng, ông ngoại cũng đi luôn.
Tôi chẳng còn họ hàng thân thích nào, nên từ đó đến giờ cứ sống lủi thủi một mình.
Nhưng tôi cũng không thấy cô đơn lắm.
Ông ngoại để lại cho tôi tiền và cả căn nhà.
Vấn đề bây giờ là tìm việc làm thôi.
Con người mà, phải làm thì mới có ăn chứ.
Tin tức TV thì bảo tình trạng thiếu việc làm đỡ nhiều rồi, nhưng theo kinh nghiệm xương máu của tôi thì thấy vẫn còn khoai lắm.
À, lại vừa nhận thêm mail tạch từ một công ty phỏng vấn hôm qua. Không, chưa phải là hết. Vẫn còn ba chỗ đang chờ kết quả. Chỉ cần đậu một chỗ thôi là ngon rồi. Làm ơn đi mà, trúng một chỗ thôi. Một chỗ là đủ lắm rồi. Chỉ cần một chỗ nhận mình thôi mà. Làm ơn. Thiệt tình đó. Làm ơn đi mà. Lạy Chúa. Lạy Phật. Lạy Nữ thần.
『Ừm… xin lỗi? Cậu có đang nghe không vậy hả?』
“Hả! Ôi, xin lỗi cô. Ừm, cô vừa nói gì ấy nhỉ?”
『Thiệt tình… làm ơn nghe cho đàng hoàng đi chứ. ──Ta muốn cậu cứu rỗi và dẫn dắt thế giới đó.』
“Hừm. Dù cô nói thế, tôi cũng bó tay chẳng biết phải làm gì. Xin lỗi nhé, nhưng tôi không có sức mạnh hay hơi sức đâu mà làm chuyện đó. Chẳng phải tốt hơn là đi nhờ ai đó trông có vẻ cứu được thế giới hay sao?”
Dù tôi đã đưa ra một gợi ý hợp tình hợp lý hết sức, nữ thần vẫn lắc đầu nguầy nguậy.
『Không. Ta muốn nhờ cậu cơ. Chỉ cần là cậu thôi cũng đã là một sức mạnh rồi.』
“Ể?”
Cô này lì thật. Một khi đã quyết cái gì là không ai cản nổi. Hay đúng hơn là, vị nữ thần này.
Giờ thì toi rồi. Làm sao để khiến cô ấy bỏ cuộc đây?
Tôi cũng muốn được thấy thế giới 《Arcadia》 phiên bản đời thực được tái tạo lắm chứ, nhưng mà đến đó thì lại phải cứu nó. Mà tôi thì làm không nổi.
“Không, không chứ. Dù cô nói vậy, tôi xin lỗi, nhưng tôi không làm nổi chuyện to tát như cứu thế giới đâu. Với lại, tôi đang bận sấp mặt tìm việc đây này, làm gì có thời gian cho một cuộc phiêu lưu phiền phức──à không, tốn thời gian như thế.”
『Cậu hình như vừa lỡ lời nói thật lòng mình rồi kìa, nhưng làm ơn đừng nói mấy lời buồn bã thế chứ! Cậu, cũng như tôi, đã yêu 《Arcadia》 rất nhiều và có tình cảm mãnh liệt với nó mà. Tình cảm nồng ấm của cậu đã chạm đến ta và cộng hưởng mạnh mẽ trong tim ta đây này.』
“Hả?”
Gì đây?
Tình cảm có thể chạm tới à? Đồng cảm à. Lãng mạn gớm. Mà, tôi cũng không ghét chuyện này.
『Làm ơn đi mà. Nói ra thì xấu hổ thật, nhưng… giờ ta chẳng còn cách nào khác ngoài trông cậy vào cậu. Dù ta làm gì, dù ta cố gắng đến đâu, nó cũng luôn kết thúc trong bi kịch. Ta đã làm mọi thứ có thể rồi, nhưng ta… không thể thay đổi được gì hết. Vì vậy, làm ơn, ta van cậu đấy. Hãy dẫn dắt thế giới đó đến một tương lai tốt đẹp hơn đi mà…!』
“Không, nhưng mà tôi…”
『Làm ơn mà. Làm ơn giúp ta với…!』
Nữ thần đưa tay ôm mặt rồi cuối cùng bật khóc nức nở.
Thôi chết. Tự dưng thấy tội lỗi, cứ như mình làm cô ấy khóc vậy. Cảm giác này không tốt cho tim mạch tí nào.
“Đ-đừng, xin cô đừng khóc. À-à thì, nếu có gì tôi làm được, tôi cũng không ngại giúp một tay đâu. Nhưng tôi không làm được chuyện lớn như cứu thế giới, cơ mà nếu là việc gì đó đơn giản trong tầm tay, ít nhất tôi cũng có thể giúp một chút…”
『Th-thật hả cậu?』
Nữ thần ngẩng lên, nước mắt lưng tròng.
『A, cảm ơn cậu! Ta biết mà, ta biết mà! Cái cảm giác ấm áp, xoa dịu mà ta cảm nhận được lúc đó đúng là không sai mà. Cậu quả là một người vô cùng, vô cùng tốt bụng. A, nếu là cậu thì…』
“Nhưng mà thật sự, tôi không làm được gì to tát đâu nhé? Tôi chỉ làm được mấy việc đơn giản thôi, mà cũng chả biết có giúp được gì không nữa…”
『Không đâu. Không đâu. Xin cậu đừng thấy áp lực quá. Không sao hết. Chỉ cần làm những gì cậu nghĩ là đúng, những gì cậu muốn làm, thế là quá đủ rồi.』
Nữ thần lau nước mắt rồi mỉm cười.
Cô ấy nín khóc rồi, nhưng chuyện này thành ra phiền phức rồi đây.
“Vậy, rốt cuộc cô muốn tôi làm gì?”
『Vâng. …Người ta vẫn bảo vạn sự khởi đầu nan mà.』
“À. Ừm, vâng. Cái này thì tôi đồng ý. Đầu không xuôi thì đuôi khó lọt lắm.”
『Chuẩn luôn! Thế nên lần này ta đang tính tập trung cải thiện khu vực quanh làng khởi đầu nhiều hơn.』
“Hừm hừm?”
『Ta thì đã làm hết những gì có thể rồi… nhưng nếu là cậu…』
“Là tôi á?”
『Vâng. Giống như một viên sỏi ném xuống mặt hồ tĩnh lặng ấy──chỉ cần cậu đến đó thôi, chắc chắn sẽ có gì đó thay đổi. Ta tin rằng tình cảm nồng ấm của cậu sẽ làm thay đổi thế giới đó…』
“Ể? Tôi không nghĩ có gì thay đổi dù tôi có đến đó đâu… Vậy rốt cuộc, tôi phải làm cái gì mới được?”
『Vâng. Xin hãy đến thế giới đó (Arcadia) và, tùy theo cách cậu thấy ổn────hãy dẫn dắt anh hùng.』
Tôi đơ như cây cơ.
“H-hả?”
Cô ấy vừa mới nói…
Cô ấy vừa nói cái gì cơ??